Việt Ma Tân Lục – Chương 87: Thiêu sống

Tác giả: Nhóm 4.0


Chỉ một lát sau, nhóm người kia đã chạy đến chỗ Gia Huy đang đứng. Một thanh niên biết tiếng Kinh phiên dịch cho Gia Huy nghe đại khái nguyên nhân. Thì ra buôn bên cạnh đang bị một con ma rừng càn quấy, trưa nay người dân trong buôn phát hiện ra một thanh niên bị chết thảm, lại nghe tiếng nhóm Gia Huy mới bắt được một con ma rừng nên bọn họ qua đây nhờ nhóm giúp. Dĩ nhiên Gia Huy không thể từ chối. Anh lập tức chạy lên nhà sàn, thông báo cho Vân Vân và Lan Phương.

Vừa nghe việc một thanh niên bị ma hại, chết rất kinh khủng, cả Vân Vân và Lan Phương vừa sợ hãi nhưng cũng rất căm phẫn. Ba người lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường.

Khoảng mười lăm phút sau bọn họ đã thu dọn xong, đi xuống dưới nhà thì thấy mấy người đến mời họ đi đã dắt sẵn mấy con ngựa đứng chờ. Có lẽ vừa rồi bọn họ bỏ ngựa ở nhà già làng, chạy thẳng qua đây. Bây giờ mấy người này mang theo ngựa đến đón ba người Gia Huy.

Chật vật một lúc cả ba mới ngồi yên vị được trên lưng ngựa, mấy thanh niên kia ngồi phía trước, điều khiển ngựa. Vân Vân thích thú cười vang. Cưỡi ngựa trên con đường gập ghềnh thế này chẳng khác gì đang chơi mấy trò mạo hiểm. Lan Phương thì sợ xanh cả mặt; sức khỏe cô từ ngày Gia Huy giúp trừ tà đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ sức để chịu cảm giác chòng chành giống như say xe này. Lan Phương nhắm tịt mắt, bám chặt vào áo người ngồi trước, thầm cầu trời khấn Phật cho mau mau đến nơi.

Nhưng khoảng cách giữa hai buôn khá xa, đường vừa nhỏ vừa khó đi, bọn họ đi được đến nơi thì trời đã chập choạng tối. Mặt trời đã khuất hẳn phía đằng tây, chỉ còn le lói những sợi sáng mỏng manh của một ngày tàn. Lan Phương được một người thanh niên đỡ xuống ngựa, mệt rũ. Chỉ có Vân Vân và Gia Huy là vẫn còn khỏe mạnh, có điều chặng đường xa cũng khiến họ mệt. Vân Vân uống ngụm nước cho tỉnh táo rồi nhìn quanh. Buôn làng này cũng chẳng khác mấy so với buôn họ vừa đi, nhưng không khí ở đây có điều gì đó quái lạ.

Khi ba người vẫn đang nhìn quanh thì một thanh niên chạy tới, nói gì đó với mấy người thanh niên đứng bên cạnh Gia Huy. Không biết bọn họ nói gì nhưng mấy người kia nghe được, khuôn mặt lập tức sáng bừng, hồ hởi. Người phiên dịch nghe xong cũng vui vẻ nói với nhóm Gia Huy rằng trong lúc bọn họ đến đây đã bắt được con ma rừng đó rồi, bây giờ đang xử lý nó.

Nghe xong cả ba nhìn nhau, một dự cảm không lành đồng loạt nhói lên trong tim cả ba người. Vân Vân là người phản ứng đầu tiên, lập tức túm lấy người phiên dịch, bảo anh ta mau dẫn đến chỗ xử con ma rừng đó. Vậy là một nhóm người tức tốc chạy đi. Lan Phương yếu nhất, lại vừa phải đi ngựa mấy tiếng đồng hồ nên chạy rất chậm, bị bỏ lại mãi sau.

Quay nhìn Lan Phương, Gia Huy và Vân Vân chạy ngược lại mấy bước, đợi cô. Vân Vân đỡ tay Lan Phương, nói.

– Em mệt quá thì ở đây đi, để bọn chị đi xem thế nào.

Lan Phương thở hổn hển, xua xua tay.

– Không sao, em phải đi mới nhìn được nó có phải ma thật không?

Gia Huy gật đầu với Vân Vân. Mấy thanh niên trong buôn nhìn thấy bọn họ chạy chậm lại thì cũng đứng đợi. Gia Huy cười áy náy.

– Xin lỗi, cô ấy hơi mệt nên không chạy được.

Mấy thanh niên kia cười ồ, lập tức tiến lên nói để họ cõng Lan Phương. Lan Phương xấu hổ định từ chối, nhưng nghĩ đến việc cấp bách lúc này nên cố gắng gạt hết mấy cảm xúc đó đi, trèo lên lưng một người trong số họ. Vậy là đoàn người lại vội vã chạy thẳng đến giữa làng.

Chỉ khoảng hai, ba phút sau bọn họ đã nhìn thấy khá đông người đang đứng tụ tập ở một khoảng đất rộng. Lan Phương ngồi trên cao, lại không phải di chuyển nên dễ dàng quan sát nhất. Cô nhìn thấy đám đông lố nhố đang quây xung quanh một cái gì đó, một cột khói bốc lên từ giữa đám người. Tiếng ồn ào, xôn xao không nghe rõ ra là gì với gì.

Lúc này bọn họ đã chạy đến nơi, chàng thanh niên kia cúi người, Lan Phương nhảy xuống đất. Gia Huy và Vân Vân đã rẽ những người khác để đi vào. Lan Phương vào cuối cùng, vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cô rú lên một tiếng rồi ngã nhào. May mắn, Gia Huy đứng bên cạnh kịp thời đỡ cô. Vân Vân và Gia Huy cũng kinh hãi không kém, bọn họ cuống quýt đỡ Lan Phương cho khỏi ngã, rồi lại quay ngược quay xuôi tìm người thanh niên biết tiếng Kinh.

Ngay trước mắt họ, giữa trung tâm vòng tròn, một người phụ nữ tóc tai xõa xượi che kín mặt đang bị trói ở giữa ngọn lửa rùng rùng. Lửa chắc chắn cháy chưa lâu, mới bén đến ngực người phụ nữ. Người này quằn quại, da thịt đỏ rực, ánh mắt cũng đỏ lừ như sắp chảy ra máu đến nơi. Miệng chị ta bị nhét một chiếc giẻ to nên những âm thanh từ cổ họng phát ra bị bịt lại, chỉ còn nghe thấy tiếng ú ớ hoảng loạn.

Lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ như vậy – một người sống sờ sờ bị đem ra thiêu sống như một ngọn đuốc, vậy mà những người xung quanh còn lộ rõ vẻ vui mừng vì đã giết được một con ma rừng. Nước mắt Vân Vân và Lan Phương không kìm được, lã chã tuôn rơi. Lan Phương đã suy sụp hoàn toàn, cô ngồi bệt trên nền đất đầy bụi, vùi đầu vào vai Vân Vân khóc nức nở. Vân Vân vỗ về lưng Lan Phương, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Chỉ còn Gia Huy vẫn bình tĩnh đôi chút. Anh hét lên, bất chấp việc đám người có hiểu ngôn ngữ của mình hay không.

– Dừng lại, mau dừng lại, dập lửa đi. Cô ấy không phải ma rừng!

Một người đàn ông ngoài sáu mươi, dáng người cao lớn, quắc thước đi đến, nhìn vào đám ba người bọn họ, lên tiếng chào, tự giới thiệu là già làng ở đây. Gia Huy nghe thấy vậy thì mừng rỡ túm lấy cánh tay già làng, yêu cầu bọn họ lập tức thả người phụ nữ kia ra. Già làng thở dài, lắc đầu.

– Chính mắt tao nhìn thấy nó mổ bụng, rút ruột con đẻ của nó, nếu không phải ma rừng làm, sao nó ác như thế được.

Gia Huy cố gắng giải thích.

– Đừng giết cô ấy! Thả cô ấy ra đi! Có gì tôi sẽ giúp mọi người, được không? Đừng thiêu sống cô ấy như vậy!

Giọng anh van nài, gấp gáp, nhưng già làng liếc nhìn vợ R’chom đang bị đốt bừng bừng như cây đuốc cách đó chỉ mấy bước chân, lắc đầu.

– Nó chết rồi.

Lúc này Gia Huy quay đầu qua, chỉ thấy ngọn lửa đã bao trùm, nhấn chìm người đàn bà. Quần áo, da thịt trên người đã dính bết vào nhau, lầy nhầy, bắt lửa cháy đỏ rực. Tất cả không còn nhìn rõ hình thù nữa. Lúc này người phiên dịch cũng đứng bên, giải thích sơ lược với già làng rằng Gia Huy chính là thầy mo mới đến chỗ bọn họ, đã giúp buôn bọn họ bắt được một con ma rừng.

Nhưng bây giờ người đàn bà kia đã bị thiêu sống ngay trước mắt họ, Gia Huy cảm thấy bải hoải, không muốn nói hay làm gì thêm. Già làng nhận thấy thái độ đó của anh, lập tức lên tiếng. Già làng biết tiếng Kinh, nên có thể trực tiếp trao đổi với Gia Huy mà không cần người dịch.

– Tao tận mắt nhìn thấy nó mổ bụng con mình, mày không tin thì đi theo tao.

Gia Huy liếc nhìn Lan Phương và Vân Vân vẫn đang ngồi sụp dưới đất, người chết cũng đã chết rồi, anh lắc đầu nói với già làng.

– Cho chúng tôi mượn tạm một chỗ nào đó nghỉ ngơi chút đã, rồi tôi sẽ đi xem sau.

Già làng gật đầu, dẫn bọn họ đến nhà rông, là nơi dân làng tụ họp. Già làng cũng bảo mọi người giải tán ai về nhà nấy đi, con ma rừng đã chết rồi, không hại được ai nữa đâu. Nhưng tụi trẻ con và một vài người khác vẫn bám theo nhóm Gia Huy xem, vì tò mò. Già làng đốt đống lửa lớn trong nhà rông, mời Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân một thứ nước gì đó màu nâu nâu mà già làng nói rằng đó là nước cây rừng. Bọn họ uống, thấy có vị đắng đắng, ngòn ngọt.

Lan Phương ngồi im, đã không còn khóc nữa, nhưng nét mặt buồn rầu, mí mắt sưng húp. Vân Vân cũng không khá hơn là mấy, vẻ mặt lạnh lùng và xa cách. Gia Huy liếc mắt cũng có thể hiểu tâm trạng tồi tệ của hai người lúc này, bản thân anh cũng chẳng vui vẻ gì, làm sao có thể nhiệt tình giúp đỡ người khác đây?

Mặc dù nghe đồn về việc nhóm Gia Huy giúp buôn Chơ rao bắt con ma rừng, nhưng nhìn ba thanh niên trẻ tuổi mặt mũi đờ đẫn, thái độ rõ ràng đầy tính thù địch này thì già làng cũng cảnh giác đôi chút. Già làng là người từng trải, đã đi nhiều nơi, nên cũng biết không ít chuyện. Biết đâu đám thanh niên này chẳng biết gì, giả làm thầy mo đi lừa đảo những người dân sống tít trong rừng sâu như bọn họ. Vì vậy cần xem xét đã, cũng không vội để bọn họ nhúng tay vào chuyện của buôn. Già làng vì thế chỉ kể vắn tắt cho Gia Huy nghe về việc sáng nay người đưa cơm đến phát hiện ra xác của Hiao. Cái xác bị lở loét toàn thân, bụng còn bị mổ, ruột lòng thòng ra ngoài. Sau đó khi mọi người đang ở nhà rông thì R’chom chạy đến, già làng đích thân dẫn người đến nhà R’chom, phát hiện đứa trẻ mới sinh được nửa tháng bị giết chết, mổ phanh bụng, ruột cũng bị lôi ra ngoài y như xác Hiao. Vợ R’chom máu me be bét khắp người, lúc hốt hoảng, lúc dữ tợn như người điên. R’chom cũng nói sáng sớm nay vợ nó đòi ăn tim và lòng thú rừng, khi R’chom mang tim và lòng về thì thấy vợ đã giết chết con nó rồi. Vì vậy buôn làng mới phải giết con ma rừng đó, để nó không làm hại thêm bất kỳ người nào nữa.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!